Thánh Vịnh151 là một bài thánh vịnh ngắn được tìm thấy trong hầu hết các bản sao của Bản Bảy Mươi (LXX), [1] nhưng không có trong Bản văn Masoretes của Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Tựa đề được đặt cho bài thánh vịnh này trong bản Bảy Mươi cho thấy rằng nó là phần thừa vì không có con số nào được thêm vào nó. Thánh vịnh này được gán cho David. [2] Nó cũng được bao gồm trong một số bản viết tay của bản dịch Peshitta . Thánh vịnh ấy có liên quan đến câu chuyện của David và Goliath.
Bản văn
Tiêu đề của thánh vịnh này nói rằng nó được viết bởi David sau trận chiến với Goliath. Thánh vịnh này giả định sự quen thuộc với các đoạn Kinh thánh khác, từ đó nó rút ra cách diễn đạt. [3]
Nằm ngoài các Thánh vịnh đã đánh số, Thánh vịnh thủ bút này viết về Đa-vít hồi ông một mình chiến đấu với Gô-li-át 1Nhỏ bé giữa các anh, phận út nhà thân phụ. chiên thân phụ, tôi chăn. 2Tự tay chế tác cây đàn, ngón tay hoà quyện nhịp nhàng tiếng tơ. 3Ai báo cho Đức Chúa tôi? Chính Người, Đức Chúa, chính Người sẽ lắng nghe. 4Vị thiên sứ của Người đích thân Người sai đến; đàn chiên của phụ thân, Người lấy tôi đi khỏi; trên thân tôi, Người xức dầu tấn phong của Người. 5Các anh tôi điển trai, cao lớn lại không được Đức Chúa hài lòng! 6Tôi tiến ra đương đầu với gã ngoại bang. Lấy danh ngẫu tượng, hắn nguyền rủa tôi. 7Nhưng tôi, gươm hắn, tôi tuốt trần, chặt phăng thủ cấp hắn, cất hết nỗi nhục nhằn cho con cái Ít-ra-en.[4]
Thánh vịnh 151 được bảo tồn bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp (LXX) và tiếng Syriac.
^E.g., 1 Sam 16–17; Ps 78:70–72; 89:20; cf. 2 Sam 6:5; 2 Chr 29:26
^Đỗ Xuân Quế, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Xuân Hưng, Trịnh Văn Thậm, Nguyễn Đạt Tam và Nguyễn Tuấn Hoan (Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) (14 tháng 10 năm 2022). “Bản dịch Thánh vịnh 151 và Lời cầu nguyện của Mơ-na-se (Bản Văn chương)”. Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2022.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)