Fisher cho rằng nhân tố chủ chốt gây ra Đại khủng hoảng là tín dụng dễ dãi dẫn đến sự nợ nần quá đáng, gây ra nạn đầu cơ và các bong bóng tài sản, và khi bong bóng vỡ dẫn đến tài sản giảm giá trị, đói tín dụng, ảnh hưởng đến các ngành sản xuất, dẫn đến giảm phát.[1]
Trong những năm 1920, Irving Fisher đã chỉ ra mối quan hệ nghịch giữa tỉ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, tức là tỉ lệ lạm phát giảm xuống thì tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên và ngược lại.
Theo ông Robert Dimand, nhà kinh tế học của trường Đại học Brock ở Canada thì "Nếu Fisher còn sống đến ngày nay ông ta sẽ nói cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải tránh thiểu phát và phải lo ngại về mức nợ nội bộ đó". " Điều lý tưởng nhất là chúng ta có thể tránh được những tính huống đó nhưng thực chất chúng ta đang ở trong tình huống đó rồi" [2][liên kết hỏng]