Khu vực Đông Hưng, Thượng Tư, Phòng Thành cùng khu Giang Bình-Bạch Long ngày nay đã từng thuộc Việt Nam trong một thời gian dài đến tận thế kỷ 19, do trong quá trình thống trị Việt Nam, Pháp đã mắc một số sai lầm và ký kết với nhà Thanh bản Hiệp ước Pháp-Thanh 1887, kết quả là các vùng trên rơi vào tay Trung Quốc. Đông Hưng được hình thành vào cuối đời nhà Minh, phát triển mạnh trong đời nhà Thanh, với trên 400 năm lịch sử.
Vào thập niên 1940, Đông Hưng là cửa khẩu thông thương giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp v.v.., được mệnh danh là "Tiểu Hương Cảng" (Hồng Kông nhỏ).
Năm 1989, hai nước Việt Nam - Trung Quốc khôi phục lại mậu dịch biên giới, sau những căng thẳng đã diễn ra giữa hai nước trong giai đoạn cuối thập niên 1970 đầu thập niên 1980.
Tháng 9 năm 1992, Văn phòng đặc khu của Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phê chuẩn thành lập khu hợp tác kinh tế biên giới Đông Hưng với diện tích khoảng 4,07 km². Ngày 29 tháng 4 năm 1996, Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phê chuẩn thành lập huyện cấp thị Đông Hưng, bao gồm 3 trấn là Đông Hưng, Giang Bình và Mã Lộ, với đường biên giới đất liền dài khoảng 28 km, đường bờ biển khoảng 54 km, tổng diện tích 540,7 km², dân số 110.000[1] người (2007). Đây cũng là khu vực duy nhất có dân tộc Kinh của Trung Quốc sinh sống.
Theo dự kiến, năm 2010, khu mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động và Đông Hưng có tiềm năng để phát triển mạnh hơn nữa.
Phân chia hành chính
Huyện cấp thị Đông Hưng chia ra làm 3 trấn là Đông Hưng, Giang Bình, Mã Lộ. Trụ sở hành chính của huyện cấp thị đặt tại trấn Đông Hưng.